Ngày nghỉ lúc nào cũng qua nhanh, việc đầu tiên Dư Tịnh làm sau kì nghỉ phép là cầm kẹo hỉ đến phân phát cho từng phòng.
Cô làm ở phòng bệnh khoa ngoại đã gần ba năm, thích cười giúp đỡ người khác nên nhân duyên rất tốt. Không chỉ bác sĩ và y tá trưởng có ấn tượng tốt về cô mà bệnh nhân cũng rất thích cô.
Đồng nghiệp Vương Lệ Quân bóc vỏ kẹo cho vào miệng, còn không quên chọc cô: “Cậu đi lấy chồng thế này, mình chỉ thấy mảnh vỡ trái tim đầy đất, thảm không nỡ nhìn.”
“Thôi đi.” Dư Tịnh lườm cô nàng: “Mình còn không biết cậu hay sao, trong lòng đắc ý lắm đấy, lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi, đúng không?”
Y tá trưởng Doãn Quyên đứng cạnh phì cười: “Tiểu Du, em nói chuẩn quá.”
“Hứ.” Vương Lệ Quân thẹn quá hóa giận, làm mọi người cười to.
“Đúng rồi.” Doãn Quyên chỉ chiếc bàn trong góc văn phòng. “bên đó toàn là hoa của em, Mạnh Văn Huy tặng đó, mỗi ngày một bó, sét đánh không nhúc nhích, khuyên cũng không nghe.”
Dư Tịnh ngẩn người: “Mọi người không nói với anh ta là em đã kết hôn rồi sao?”
“Nói rồi, mà cậu ta không tin, còn tưởng cậu vì trốn tránh cậu ta mới nghỉ phép, do đó càng giữ quyết tâm cưa cậu tới cùng.” Vương Lệ Quân vừa nói vừa cười khà khà.
Dư Tịnh thấy đau đầu: “Vậy phải làm sao?”
“Cậu xem cậu có đào hoa không, đừng có phúc mà không biết hưởng chứ.”
Phúc này ai cần thì cứ lấy, Dư Tịnh không thèm, nhưng cô không nói mà lặng lẽ mấp máy môi rồi nuốt lời vào trong bụng.
Doãn Quyên đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Tám giờ rưỡi mỗi ngày cậu ta đều xuất hiện đúng giờ, em nghĩ xem lát nữa đối phó với cậu ta thế nào.”
Mạnh Văn Huy là một bệnh nhân bị bệnh sỏi thận mà Dư Tịnh phụ trách, đại khái là Dư Tịnh chăm sóc anh ta rất chu đáo, lâu dần không hiểu vì sao, anh ta đã thích Dư Tịnh, sau khi ra viện mỗi ngày đều tới tìm cô, thậm chí vì muốn tiếp cận cô mà nói dối bị đụng xe phải vào viện, khiến mọi người đều chê cười.
Còn làm sao được, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất bồi, Dư Tịnh thay đồ y tá, bắt đầu một ngày làm việc. Y tá trưởng quan tâm cô, nghĩ cô mới cưới nên tạm thời không xếp cho cô trực ca ba, cô càng phải cố gắng hơn mới được. Cô lật bệnh án của bệnh nhân mình phụ trách, ghi nhớ một vài việc trong đầu. Những bệnh nhân nào cần đo nhiệt độ mỗi sáng,, những bệnh nhân nào cần nhắc nhở ăn ít muối, bệnh nhân nào ngày mai phải mổ, sau chín giờ tối nay không được ăn uống,…
Dư Tịnh không chỉ xem đây là một việc đơn giản, cô thích cười, cũng thích nhìn người khác cười, nên cố hết sức làm tốt nhất, cho dù tâm trạng cô không vui, cũng không mong cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng tới người khác. Nhưng khi người bệnh không nghe theo lời dặn, cô sẽ hung dữ hơn bất kì ai, nhất định sẽ xử lí bệnh nhân đó tới nơi tới chốn.
Cô sắp xếp lại thuốc men cần phát, cầm đến phòng bệnh. Những bệnh nhân đó trông thấy cô thì thân mật gọi: “Tiểu Du cô quay về rồi à.”
Cô cười vui vẻ: “Có nhớ tôi không?”
“Đương nhiên là nhớ, y tá Vương không được chu đáo như cô.” Một bệnh nhân nói xong, căng thẳng nhìn ra ngoài, sợ bị Vương Lệ Quân nghe được.
Dư Tịnh cũng không muốn gây ra mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp với nhau nên vội chuyển chủ đề: “Đến giờ uống thuốc rồi.”
Cô dặn một bệnh nhân tiểu đường phải chú ý kiêng khem, lại dặn một bệnh nhân sỏi thận khác phải nằm nghỉ trên giường, đến khi bác sĩ đến kiểm tra, cô vẫn còn chưa ngừng dặn dò.
Phó chủ nhiệm Lâm Sâm cầm bệnh án, cười nói: “Tiểu Dư về rồi à, tôi thấy yên tâm hơn rồi.”
Dư Tịnh ngại ngùng cúi đầu: “Tôi biết tôi nói nhiều ạ.”
“Tôi tuyệt đối không có ý phê phán cô đâu.” Lâm Sâm cười nói.
Lâm Sâm là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện RJ, Dư Tịnh là y tá đẹp nhất, điều này ai cũng công nhận, rất nhiều người đều thấy họ xứng đôi, từng tạo nhiều cơ hội cho họ, tiếc rằng bác sĩ Lâm đã có người thương từ lâu, Dư Tịnh cũng nhanh chóng trở thành hoa đã có chủ, đám người đó mới chịu thôi, tuy chuyện này đã qua lâu rồi nhưng lức gặp nhau cũng khó tránh khỏi ngại ngùng.
Dư Tịnh ra khỏi phòng bệnh, phát hiện ra Mạnh Văn Huy nãy giờ đứng dựa tường, lặng lẽ nhìn cô. Cô không muốn trốn tránh mà bước tới, cười nói: “Tìm tôi à?”
Trong tay Mạnh Văn Huy còn ôm một bó hoa hồng, rực rỡ yêu kiều: “Cuối cùng em đã xuất hiện.”
“Kết hôn nghỉ phép xong phải quay lại làm việc chứ.” Dư Tịnh ung dung đáp.
“Anh không tin em đã kết hôn.”
Dư Tịnh chìa tay: “Anh tin hay không đó vẫn là sự thật.”
Mạnh Văn Huy không nói gì, nhưng ánh mắt mãnh liệt như muốn nhìn thấu cô.
“Phải làm sao anh mới tin? Có cần xem giấy chứng nhận kết hôn không?” Dư Tịnh bất lực, vận đào hoa đang mùa nở rội cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Dư Tịnh, em có biết không, em là người đầu tiên đối xử tốt với anh như vậy.” Nụ cười chua chát ngưng đọng trên môi Mạnh Văn Huy.
“Mạnh Văn Huy, tôi phải nói cho anh biết, chăm sóc tốt cho từng bệnh nhân là công việc của tôi, là trách nhiệm của tôi, không chỉ anh mà tôi đối với ai cũng thế cả, nếu trước kia hành động của tôi khiến anh hiểu lầm thì tôi rất xin lỗi.” Dư Tịnh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.
Mạnh Văn Huy lại im lặng. Mãi sau anh ta mới nói: “Thực ra những gì em nói, anh đều hiểu.”
Dư Tịnh thở phào, hiểu là được, cô sợ nhất người lằng nhằng không rõ. “Tôi còn phải làm việc, anh về đi nhé.” Cô nhận bó hoa trong tay Mạnh Văn Huy: “Hoa này tôi nhận, lần sau muốn tặng thì có thể tặng hoa hương thảo.”
Hoa hương thảo là loài hoa tiêu biểu cho tình bạn, tin rằng anh ta sẽ hiểu. Đương nhiên, nếu anh ta nghĩ thông suốt, không còn lãng phí thời gian nơi cô thì tốt quá.
Dư Tịnh truyền nước biển cho bệnh nhân xong, cảm thấy hơi mệt liền ngồi ở khu y tá để nghỉ ngơi. Cô bỗng nhiên thấy Doãn Quyên sau khi nhận được một cú điện thoại thì cứ đứng đó thẫn thờ, cô liền hỏi: “Y tá trưởng, chị sao vậy?”
Doãn Quyên thở dài: “Ban nãy cô giáo của con chị gọi điện đến nói là Lạc Lạc yêu sớm, bảo chị đến trường một chuyến.”
Lạc Lạc là con gái cưng độc nhất của Doãn Quyên, đang ở giai đoạn quan trọng nhất trước khi thi đại học.
“Vậy chị mau đi đi.”
“Bây giờ không đi được.” Doãn Quyên lại thở dài: “Lát nữa viện trưởng tới.”
Dư Tịnh không nói được gì, những chuyện bình thường còn có thể làm thay, còn chuyện tiếp lãnh đạo thì phải chính Doãn Quyên lo liệu.
Doãn Quyên đau đầu, than vắn thở dài: “Bọn trẻ bây giờ sao yêu sớm thế không biết, thời bọn chị làm gì có chuyện đó, đều tự giác giữ khoảng cách nhất định với đám con trai, Tiểu Dư, lúc đi học em cũng thế chứ?”
Dư Tịnh đờ người, không biết phải trả lời ra sao.
Doãn Quyên lẩm bẩm: “Không được, chị phải gọi điện cho lão Ngô, bọn trẻ này thật chẳng ra sao.”
Chị và anh Ngô đã ly hôn mấy năm nay, hai người đều chưa có gia đình riêng, thường xuyên gặp mặt trò chuyện, giữ mối quan hệ mờ ám mà người ngoài không hiểu được.
Doãn Quyên vẫn đang kể lể với lão Ngô trong điện thoại, viện trưởng đại nhân dẫn một đám người lặng lẽ xuất hiện, Doãn Quyên vội dập điện thoại, đẩy Dư Tịnh đang chu du hồn phách sang bênh rồi vội chạy ra đón tiếp lãnh đạo.
Dư Tịnh ngẩn ngơ như vậy là vì cô hoàn toàn bị lời nói của Doãn Quyên dẫn vào kí ức.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là học sinh giỏi, đạo đức tốt trong mắt thầy cô, xem lời bố mẹ và thầy cô là thánh chỉ để làm theo, không ai ngờ, có ngày cô lại biết phản kháng, đồng thời phạm vào chuyện yêu sớm cấm kị nhất ở nhà trường.
Dư Tịnh và Trình Lãng vốn không hề quen biết, hơn hai năm ở trường cấp ba, nói chuyện cùng nhau không tới mười câu, ngoài việc thầy cô nào đó gọi bạn đến văn phòng, rồi thì bạn nào đó ở lớp nào đó tìm cậu.
Hai người họ một là đại diện cho môn tiếng Anh, một là đại diện cho môn Số học, biết rõ tên đối phương chỉ vì tranh giành thứ hạng vào cuối kì.
Thành tích học tập của Dư Tịnh luôn khá ổn định, còn Trình Lãng lại có sự tiến bộ vượt bậc, hai năm trước còn ở trình độ trung bình, lên lớp 12 bỗng nhảy vọt, thoắt cái tiến bộ thần tốc, mấy lần liên tiếp kéo Dư Tịnh xuống khỏi vị trí dẫn đầu bảng, khiến cô vô cùng bực tức. Cũng chính lúc đó, Dư Tịnh bắt đầu chú ý tới cậu nam sinh cao gầy đó.
Ban đầu chỉ ngấm ngầm tranh đấu, thề lần sau thi sẽ vượt qua anh, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, con gái do hàng vạn nguyên nhân mà không thể nào tập trung bằng con trai, kì thi tiếp theo vẫn thua anh hai điểm, khiến Dư Tịnh hận đến ngứa cả răng. Nhưng điều đó càng kích thích ý chí chiến đấu của cô, khiến cô có động lực sẽ giành lại ngôi vị đầu bảng trong kì thi thử.
Cuộc đấu tranh về học tập như thế là điều mà giáo viên chủ nhiệm muốn nhìn thấy nhất, thầy đã xem hai người là ‘mãnh tướng’ trong tay, nhưng quan hệ giữa họ lại vô thức mà nảy sinh sự thay đổi.
Nguyên nhân sự việc xuất phát khi trường thông báo bắt đầu từ tuần này, chiều chủ nhật sẽ tăng cường ba tiết học, hoa mĩ là để khai thông tư tưởng học sinh, giúp phát huy tốt nhất trong kì thi đại học, thực ra chính là học thêm, và làm đề thi liên tục.
Dư Tịnh cuống quýt, bình thường cô không có sở thích nào, chỉ có mỗi một thú vui là chiều chủ nhật hàng tuần đi xem trận đá bóng giải A, điều này hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi ông bố là ‘fan’ cuồng bóng đá, khiến cô cũng sắp trở thành fan cuồng nhiệt của đội Thân Hoa từ lâu. Sự sắp xếp đột ngột này của trường đã phá vỡ kế hoạch định trước của cô, cô vừa buồn bực vừa ấm ức. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, không xem trực tiếp thì nghe cũng được.
Buổi trưa chủ nhật khi đến trường, cô chuẩn bị sẵn máy nghe nhạc, đầu tiên là chỉnh đài trước, đến ba giờ sẽ lấy ra, lén nhét tai nghe vào tai, vẻ mặt thì vẫn tỏ ra chăm chú nghe thầy giảng bài. Cô ngồi hàng ghế cuối, che chắn tốt, lại thêm thường ngày cô vẫn là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô, không ai hoài nghi trò vặt vãnh này.
Trận này là Thân Hoa Thượng Hải quyết đấu với Quốc An Bắc Kinh, hai đội này là kẻ thù từ lâu, lần này càng quyết tâm tranh giải quán quân, vì thế trận đấu rất gay cấn. Cảnh đẹp khó giữ lâu, cầu môn đội Thân Hoa nhanh chóng bị thất thủ trước mà còn liên tiếp bị tấn công, Dư Tịnh cuống đến mồ hôi toát ra đầy đầu, nhưng lại không dám thể hiện cảm xúc, chỉ có thể ngồi đờ ra, mặt trợn trừng. Lúc này bàn bên cạnh chuyển sang một tờ giấy, bên trên viết: Trận của đội Thân Hoa bây giờ là mấy không rồi?
Dư Tịnh quay sang, Trình Lãng đang nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ. Cô buồn rầu ghi: Thua 0-3 rồi.
Trình Lãng cầm lại giấy, đầu tiên là trợn to mắt, sau đó đấm ngực thình thịch, lại túm tóc cật lực, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
Dư Tịnh suýt bật cười thành tiếng, càm giác anh không còn đáng ghét như trước. Trình Lãng mấp máy môi, ra hiệu cô tiếp tục nghe tường thuật, đồng thời báo cáo tỉ số.
Tuy trận bóng đó, đội Thân Hoa cuối cùng vẫn thảm bại, nhưng đối với Trình Lãng và Dư Tịnh mà nói, lại là một bắt đầu mới mẻ.
Dư Tịnh dần biết được, Trình Lãng cũng là một fan của bóng đá, đồng thời giữ vị trí tiền đạo của đội bóng trường, kì hội thao các trường trung học của thành phố năm ngoái, chính anh đã ghi điểm vào những phút cuối cùng, giành lại được cúp quán quân. Sau khi lên lớp 12, tuy bận rộn nhưng mỗi chiều thứ tư tan học xong, anh vẫn cùng bạn thân đá một trận dốc cạn mồ hôi, tạm thời vứt bỏ áp lực học hành.
Trình Lãng cũng từ từ hiểu được cô gái Dư Tịnh có vẻ bề ngoài ngoan hiền, chỉ nghe lời thầy cô này, thực ra trong xương tủy cũng có gen nổi loạn, cô không phải một người chỉ biết một lòng đọc sách thánh hiền, cô xem đá bóng cũng rất kích động. Cô không thích David Beckham đẹp trai phong độ, chỉ thích hoàng tử u buồn Roberto Baggio và Batistuta điền cuồng phóng khoáng, cô và anh cũng không chỉ có cùng quan điểm thẩm mĩ mà sở thích cũng giống nhau.
Dư Tịnh thích đọc sách, từ Kim Dung, Cổ Long đến Tịch Quyên, Diệc Thư…
Trình Lãng thích nghe nhạc, từ nhóm Tiểu Hổ đến nhóm nhạc Đường Triều đều nghe hết.
…
Không biết từ bao giờ, cứ mỗi chiều thứ tư, Dư Tịnh nhất định sẽ ra sân xem đá bóng, tuy im lặng ngồi đó nhưng vô hình chung cũng mang lại sự cổ vũ và động lực cho Trình Lãng.
Mỗi ngày sau khi tan học, Trình Lãng sẽ đợi ở nhà để xe, nhìn Dư Tịnh lấy xe, đạp cùng cô một đoạn đường, khi cô sắp về đến nhà, anh mới quay đầu xe, đạp thêm hơn tiếng đồng hồ nữa, vì nhà anh ở hướng ngược lại.
Mỗi chiều chủ nhật sau khi trận đá bóng bắt đầu là cơ hội tốt để hai người gần gũi nhau thêm, giấy viết thư cứ chuyền qua lại giữa hai bàn, vừa tránh được sự chú ý của thầy cô, vừa không bị bạn học để mắt thật sự rất vất vả.
Tình cảm tuổi xuân non nớt dần dần nảy nở.
Dòng suy nghĩ lại bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp cắt đứt, hơi thở Dư Tịnh phập phồng, kìm nén lại cảm xúc, nhìn người gọi đến là Thiệu Mân Quân.
“Chị Mân Quân.” Cô vội nghe máy.
“Tiểu Tịnh, Đông Đông sốt cao, bọn chị đang ở phòng khám bệnh, nếu em tiện thì đến đây một chút được không?” Vẻ cuống quýt của Thiệu Mân Quân lộ rõ trong lời nói.
“Em đến ngay chị đừng lo.” Dư Tịnh nói vài câu với các đồng nghiệp trong phòng y tá rồi vội vàng đi ngay.
Dư Tịnh vừa tới đã bị Thiệu Mân Quân túm chặt lấy cánh tay. Thiệu Mân Quân mồ hôi mồ kê, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như người bị bệnh là chị mới đúng.
“Chị không sao, lúc nãy xe không khởi động được, lại không bắt được taxi, chị cõng Đông Đông chạy tới đây.”
Dư Tịnh hỏi ngay: “Bố Đông Đông đâu?”
“Đi công tác rồi.”
Dư Tịnh thấy tim đánh ‘thịch’ một cái, có một linh cảm mạnh mẽ rằng Lữ Thiên Ba chắc chắn đi cũng Thư Nhã. Nhưng cô không dám hỏi, Thiệu Mân Quân đã mệ mỏi lo lắng cho bệnh tình của Đông Đông lắm rồi, cô không thể thêm dầu vào lửa, hơn nữa bây giờ cũng không có chứng cứ.
Đông Đông đang truyền nước, tuy chỉ mới hai tuổi nhưng cậu nhóc rất ngoan, nước mắt long lanh nhưng không khóc cũng không quấy.
Dư Tịnh dịu dàng xoa đầu nó: “Trẻ con ốm đau là chuyện thường, đừng lo quá.”
“Tự dưng lại phát sốt, trước đó cũng không có biểu hiện gì khác thường.” Thiệu Mân Quân thở dài, dán một miếng băng dính lên mu bàn tay Đông Đông.
Dư Tịnh an ủi: “Trẻ con sức miễn dịch kém, dễ sinh bệnh, không phải chuyện gì lớn đâu.”
Thiệu Mân Quân gật đầu, nghe Dư Tịnh an ủi cũng thấy an tâm hơn nhiều.
Dư Tịnh không thể nhịn được, bật hỏi: “Chị Mân Quân, chuyện của Đông Đông, bố nó chưa từng lo sao?”
Thiệu Mân Quân cười cười: “Chuyện công ty anh ấy đã quá bận rồi, làm sao để anh ấy lo cả chuyện nhà nữa.”
“Cũng không thể nói vậy, đứa con dù sao cũng là của cả hai người, đây vốn không phải trách nhiệm của mình chị.”
“Đợi anh ấy hết bận đợt này rồi nói, tình hình tài chính gần đây của công ty hình như không tốt lắm, Gia Trì không nói em nghe sao?”
Dư Tịnh ngẩn người: “Em không nghe nói.”
“Có thể là cậu ấy không muốn làm em lo.” Thiệu Mân Quân khẽ thở dài.
Dư Tịnh thầm ghi nhớ trong lòng, định tối về sẽ hỏi thăm chuyện này.
“Trước kia Thiên Ba không để cho Gia Trì đi, có thể đã làm lỡ mất cơ hội của cậu ấy, em đừng trách anh ấy.” Thiệu Mân Quân tỏ ra hối lỗi.
“Chị Mân Quân, chị đừng nói thế, nếu công ty xảy ra vấn đề thật thì Gia Trì càng nên ở lại cùng vượt qua gian nan.” Ánh mắt Dư Tịnh lóe sáng, cô thực sự cảm thấy việc này rất lạ, nên vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Đông Đông chớp đôi mắt to, giọng nũng nịu nói: “Chào dì Tiểu Tịnh.”
Dư Tịnh ôm lấy cậu nhóc: “ Đông Đông ngoan nhất đấy.”
“Dì Tiểu Tịnh, con rất dũng cảm, tiêm mà không khóc.” Cậu nhóc giơ cánh tay phải đang truyền nước lên khoe.
“Đợi Đông Đông khỏe lại, dì sẽ dẫn con đi chơi, mua kem và chocolate cho con nhé.” Dư Tịnh ôm Đông Đông đáng yêu, lập tức có cảm giác tình mẫu tử ngập tràn.
Đông Đông vui sướng vỗ tay, làm Thiệu Mân Quân giật mình nắm chặt tay cậu bé: “Ông tướng à, yên nào.”
Dư Tịnh hôn lên mặt nó, trong đầu thoáng một suy nghĩ, nếu Lữ Thiên Ba thực sự làm chuyện có lỗi với Thiệu Mân Quân thì chị ấy phải làm sao. Tính cách của chị, Dư Tịnh hiểu rõ, ngoài nhu trong cương, rất mạnh mẽ quật cường, nếu Lữ Thiên Ba ngoại tình, chắc chắn chị ấy sẽ không tha thứ, đến lúc đó Đông Đông sẽ thế nào.
Dư Tịnh có phần không dám tìm hiểu sự việc, chẳng biết ai đã từng nói, không biết chân tướng mới là hạnh phúc nhất.
Thiệu Mân Quân vừa xoa mái tóc mềm mượt của Đông Đông, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho nó, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Thực ra Đông Đông không phải con ruột của Thiệu Mân Quân, ba năm trước Thiệu Mân Quân bị sảy thai rồi không thể mang thai được nữa, lThư Nhã đã bé cậu bé từ cô nhi viện về. Thiệu Mân Quân đã dốc hết toàn bộ tình yêu cho cậu bé, tình mẫu tử của chị cao cả nhường nào.
Thiệu Mân Quân vỗ nhẹ vai cô: “Tiểu Tịnh, lúc nãy chị hơi căng thẳng, bây giờ không sao rồi, em về làm việc tiếp đi.”
Con cái tự nhiên bệnh nặng, bố mẹ đều hồn bay phách tán, Dư Tịnh đã thấy rất nhiều ở bệnh viện này, đương nhiên rất thông cảm, cô tinh nghịch chớp mắt, ra dấu gọi điện thoại: “Vậy em về trước, có gì thì tìm em nhé.”
Thiệu Mân Quân mỉm cười gật đầu.
Dư Tịnh tan làm xong lại đến phòng bệnh thăm, bệnh tình của Đông Đông đã ổn định, bớt sốt, nghe Thiệu Mân Quân khuyên, cô mới bỏ ý định ban đêm ở lại cùng chị mà chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi cô nhận được điện thoại của cô bạn thân Hạ Sính Đình, cô nàng cười gian hỏi: “tiểu Tịnh Tịnh yêu dấu, cảm giác mới cưới thế nào?”
Dư Tịnh trả lời bằng giọng cực kì khiêu khích : “Muốn biết hả, mau cưới đi.”
Hạ Sính Đình tức điên, kêu oai oái: “Cậu mỉa mai tớ không lấy được chồng hả?”
Dư Tịnh vội chịu thua: “Tớ đâu dám mỉa mai bà già như cậu!”
“Lại còn gọi là bà già!” Hạ Sính Đình sắp tức điên.
Dư Tịnh khoái chí cười ha ha.
Hai người đùa giỡn ồn ào một lúc, cuối cùng Hạ Sính Đình đã nhớ ra chủ đề chính, cô nàng tỏ ra nghiêm túc: “tiểu Tịnh Tịnh, tháng sau họp lớp, tớ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới liên lại được đa số, lần này cậu nhất định phải tham gia nhé!”
Dư Tịnh vô thức hỏi: “Trình Lãng có tới không?”
“Cậu kết hôn rồi còn nhớ cậu ta à?” Hạ Sính Đình tỏ ra bất bình thay Hứa Gia Trì.
“Cậu nghĩ đi đâu thế, ý tớ là nếu anh ấy đi thì tớ không tham gia.”
“Hừm.” Hạ Sính Đình hỏi vẻ nghi ngại: “Cậu làm thế là vì sao?”
Dư Tịnh trầm tư. Lát sau, cô nói: “Tớ không muốn gặp anh ấy.”
“Chuyện đã qua bao năm rồi, cậu còn chưa tha thứ cho cậu ta à?”
“Không như cậu nghĩ đâu!” Dư Tịnh lắc đầu. “Thực ra tớ đã gặp anh ấy rồi.”
Trí tò mò của Hạ Sính Đình thoáng chốc nổi dậy: “Bao giờ? Ở đâu? Đã nói gì? Có làm chuyện gì có lỗi với Hứa Gia Trì không?”
Dư Tịnh cười khì: “Cậu nghĩ đi đâu vậy?”
“Cậu làm tớ hiểu lầm đó chứ!”
Dư Tịnh tỏ ra hoang mang: “Làm gì có, tớ chỉ đang nói cho cậu biết sự thật thôi.”
“Được được được, cậu tiếp tục nói đi.”
Hạ Sính Đình là bạn thân nhất của Dư Tịnh, cũng là một trong cực ít những người biết rõ mối quan hệ giữa cô và Trình Lãng năm đó, Dư Tịnh không muốn giấu bạn nên kể đại khái cho bạn nghe.
“Thế giới này nhỏ thật.” Đó là câu đầu tiên khi Hạ Sính Đình nghe xong, câu thứ hai là: “Tiếc rằng có duyên vô phận.”
Dư Tịnh cắn môi: “Tớ không muốn phiền phức, nên có thể không gặp thì cố gắng không gặp thôi.”
“Tiểu Tịnh Tịnh, nói thực đi, có phải cậu sợ gặp cậu ta?”
Câu này tuy khó nghe nhưng nhắm trúng điểm yếu. Dư Tịnh nghĩ ngợi, vội nói: “Bậy bạ, tớ có gì mà phải sợ.”
“Thôi được, không chọc cậu nữa, để đỡ cho cậu lần sau lại diễn trò ân ái trước mặt tớ, người không lấy được chồng không tổn thương nổi đâu.” Hạ Sính Đình tự giễu.
Dư Tịnh an ủi: “Bổn đại tiên vừa cho cậu một quẻ, mùa xuân của cậu sắp tới rồi.”
“Thật không?”
“Tất nhiên là thật.” Xưa nay Dư Tịnh rất yêu quí Hạ Sính Đình, cô nàng này rất cố chấp, từ năm mười tám tuổi do yêu đơn phương một người, nhưng tình yêu đó không được hồi đáp, cô nàng càng bại càng tiến, lại càng chiến càng bại, nhưng vẫn bướng bỉnh giữ tình cảm đó, khiến người khác vừa khâm phục vừa thở dài.
Hạ Sính Đình đương nhiên biết Dư Tịnh chỉ đang xoa dịu cô, nhưng có người bạn như vậy đã đủ cho cô tự hào và thỏa mãn. Cô tin rằng cứ chân thành thì đá vàng cũng phải tan chảy, sẽ có ngày khiến trái tim người ấy rung động.
Dư Tịnh cúp máy xong, đầu óc rối loạn, mấy hôm nay quá nhiều việc xảy ra cùng lúc, khiến cô rất nóng nảy bực bội, bỏ qua Trình Lãng không nhắc tới, thì chuyện của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã đã đủ khiến cô đau đầu lắm rồi.
Dư Tịnh và Thiệu Mân Quân đã quen nhau trong bệnh viện này, lúc đó cô còn đang thực tập. Cha của Thiệu Mân Quân vì ca mổ ghép gan nên nằm ở phòng bệnh khoa ngoại của bệnh viện RJ, y tá lúc đó là Dư Tịnh. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế sự vô thường, sự yếu đuối của sinh mệnh, buổi sáng ông lão còn cười đùa nói sẽ giới thiệu đối tượng cho cô, buổi chiều lại không bao giờ có thể ra khỏi phòng mổ được nữa. Thiệu Mân Quân rất đau khổ, nhưng vẫn phải chăm sóc mẹ, lo liệu chuyện hậu sự của cha. Chị phải cố vực dậy tinh thần, không ai biết gánh nặng đè trong tim chị, không ai hiểu nỗi dằn vặt trong lòng chị. Chỉ có Dư Tịnh là biết chút chuyện, bác sĩ điều trị chính khi đó là Liên Siêu- bạn trai của chị, vốn đã định sau khi ông Thiệu hồi phục và xuất viện thì sẽ tổ chức đám cưới, nhưng sau đó thì…
Về sau Thiệu Mân Quân bình thản chia tay Liên Siêu.
Rồi sau nữa, Thiệu Mân Quân lấy Lữ Thiên Ba…
Dư Tịnh đồng cảm sâu sắc với những gì Thiệu Mân Quân đã trải qua, cô phải nhanh chóng làm rõ chuyện này, không thể để chị ấy đau lòng buồn bã nữa.
Hứa Gia Trì tan sở đúng giờ, về nhà mua thức ăn nấu cơm, từ sau khi cưới, anh đã tập thói quen thà mang công việc về nhà làm chứ không ở lại công ty làm thêm giờ, vì không muốn Dư Tịnh bụng dói chờ anh. Anh nhanh nhẹn vo gạo nấu cơm xong, nhìn đồng hồ, rửa tay sạch sẽ rồi làm một ly mật ong để sẵn trên bàn.
Thời gian được tính khá chuẩn, vừa làm xong những việc đó cửa nhà vang lên âm thanh tìm chìa khóa lách cách. Hứa Gia Trì mỉm cười lắc đầu, Dư Tịnh vẫn mắc tật đó, đồ đạc trong túi quá nhiều quá lộn xộn, lần nào tìm chìa khoá cũng phải mất khoảng mười phút. Anh mở cửa, kéo Dư Tịnh vào, cười nhét vào tay cô thứ gì đó, rồi vào bếp mang thức ăn lên.
Dư Tịnh cầm chiếc hộp được gói rất đẹp, tung tăng chạy vào phòng: “Là quà gì thế anh?”
Hứa Gia Trì không quay lại: “Mở ra thì biết thôi.”
Theo sự hiểu biết của Dư Tịnh về Hứa Gia Trì thì chỉ gói gọn trong ba thứ: nhẫn, dây chuyền hoặc vòng tay, thực sự không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lần này cô đã sai, trong họp không phải trang sức quí giá, mà lại là móc đeo điện thoại hình chibi Maruko. Cô nhảy cẫng lên, hưng phấn hôn lên má Hứa Gia Trì: “Ông xã, sao anh biết em muốn cái này!”
Hứa Gia Trì hôn trả lại: “Tối qua thấy em tìm trên trang Taobao, hôm nay tan làm tiện thể mua luôn.
Anh nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Dư Tịnh hiểu được công sức anh bỏ ra cho cô. Cô vẫn còn trẻ con, không có sức kháng cự đối với những món đồ dễ thương, ngay cả bố mẹ đôi lúc cũng bó tay, chỉ Hứa Gia Trì chịu bao dung, đồng thời chiều chuộng cô. Cô chu môi: “Chất lượng trên Taobao kém xa so với đồ anh mua.”
Hứa Gia Trì thương yêu xoa tóc cô: “Em thích là được.”
Dư Tịnh dựa vào trong vòng tay anh, thấy ấm lòng quá đỗi.
Hứa Gia Trì ôm cô, mái tóc mềm mượt lướt qua mặt anh, hương thơm thoang thoảng, anh bất giác thấy ngứa ngáy, tìm kiếm đôi môi Dư Tịnh mà hôn đắm đuối. Nhất thời, căn phòng tràn ngập cảnh xuân. Dư Tịnh nũng nịu đẩy anh ra: “Cơm sắp nguội rồi kìa.”
“Nhưng bây giờ anh không muốn ăn cơm.” Hứa Gia Trì bĩu môi.
“Thế anh muốn ăn gì?” Dư Tịnh nói xong biết mình sập bẫy, đấm nhẹ một cái vào ngực anh.
Hứa Gia Trì nắm tay cô, cười mờ ám, Dư Tịnh đỏ bừng mặt, nhanh chóng vùng ra bê đồ ăn chạy ra khỏi bếp.
Bữa ăn rất vui vẻ, ngon lành, lúc thì anh đút em ăn, em ăn một nửa lại đút cho anh, rồi vuốt ve, thì thầm tình tứ, đậu phụ rau xanh còn ngon lành hơn cả càng cua tôm hùm, thịt cá còn ngon hơn bao ngư vi cá.
Dư Tịnh vừa ăn vừa nói: “Cứ thế này thì mấy năm nữa thôi, eo của em sẽ thành eo bánh mì mất”, lưu luyến buông đũa.
Hứa Gia Trì cười tươi: “Thế càng tốt, sẽ không ai giành vợ với anh nữa.”
Dư Tịnh ‘phì’ cười thành tiếng: “Em làm gì lại ‘hot’ đến thế?”
“Cái cậu bé trong trường, rồi anh chàng bệnh nhân trong bệnh viện, còn…” Hứa Gia Trì tỏ ra đáng thương.
Hứa Gia Trì thuận thế ngậm lấy ngón tay trỏ của cô, liếm mút từng chút một, Dư Tịnh thấy như có kiến bò trong tim, mặt đỏ bừng bừng: “Ghét quá.” Giọng cô nũng nịu, càng thêm phần quyến rũ. Hứa Gia Trì không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, đũa rơi xuống sàn nhưng anh không thèm nhặt, liền kéo Dư Tịnh vào lòng.
“Bây giờ không phải tối sao?” Hứa Gia Trì biết cô mắc cỡ, nên cố ý chọc ghẹo.
Dư Tịnh trừng anh: “Em nói chưa tới là chưa tới.”
Hứa Gia Trì lại hôn đến nỗi môi cô mọng đỏ, rồi mới bịn rịn buông ra.
Dư Tịnh thở hổn hển, làu bàu: “Anh chỉ biết bắt nạt em.”
“Ừ.” Hứa Gia Trì khảng khái thừa nhận: “Anh chỉ biết bắt nạt một mình em.”
Mội câu thôi lại khiến Dư Tịnh xấu hổ lẫn hạnh phúc nhào vào vòng tay anh, hai người lại quấn lấy nhau.
Cả buổi tối ý loạn tình mê, Dư Tịnh cứ cảm thấy có việc gì đó chưa làm, lúc sắp ngủ, cuối cùng cô đã nhớ ra, vội vàng đẩy đẩy Hứa Gia Trì: “Em có chuyện hỏi anh.”
“Gì thế?”
Dư Tịnh khéo léo chọn từ: “Công ty các anh gần đây có vấn đề về tài chính sao?”
“Không nghe nói.”
Dư Tịnh đã chắc bụng, hỏi tiếp: “Lữ Thiên Ba hôm nay có phải đi công tác rồi không? Đi cùng Thư Nhã?”
Hứa Gia Trì gật đầu.
“Em biết ngay mà.” Dư Tịnh tỏ ra bất bình.
“Có vấn đề gì à?” Là bạn thân kiêm cấp dưới của Lữ Thiên Ba, Hứa Gia Trì tuyệt đối tín nhiệm và tôn trọng anh ta. Tuy Dư Tịnh nói chắc là có vấn đề, cũng phân tích cực kì hợp lí, nhưng anh không thể nào tin được.
Dư Tịnh hận chỉ muốn nhéo tai anh: “Sao không có vấn đề được, công ty bao nhiêu người mà tại sao Lữ Thiên Ba cứ phải đi công tác với Thư Nhã?”
“Hai người họ thường đi công tác với nhau, bao năm nay đều thế, có gì mà lạ đâu, Tiểu Tịnh, em nghĩ quá nhiều rồi.” Hứa Gia Trì liếc nhìn cô: “Hơn nữa Thiệu Mân Quân không nghĩ gì ,em quản việc người ta làm gì chi.”
Trực giác của phụ nữ mách bảo Dư Tịnh rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy, không có chứng cứ nên cô vốn không muốn nói nhiều, nhưng thái độ của Hứa Gia Trì khiến cô khó mà chấp nhận, cô giận quá, buột miệng: “Hứa Gia Trì em nói cho anh biết, nếu anh giúp Lữ Thiên Ba che giấu làm tổn thương chị Mân Quân, anh sẽ không yên với em đâu.”
Hứa Gia Trì sa sầm mặt: “Tiểu Tịnh em sao vậy? Anh là người thế nào, em không hiểu sao? Em không tin tưởng anh đến thế à?”
Dư Tịnh nói ra rồi thì biết lời mình nói hơi quá đáng, nhưng cô vốn cố chấp, bình thường Gia Trì lại luôn nhường nhịn, cô không thể nào xuống nước xin lỗi anh, nên chỉ cắn môi, im lặng.
Hứa Gia Trì khẽ thở dài, xoa đầu cô: “Được rồi được rồi, đừng để chuyện người khác ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”
Dư Tịnh cũng được thể xuôi theo: “Vâng”, rồi từ từ chui vào vòng tay ấm áp của Hứa Gia Trì.
Rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ yên bình, Hứa Gia Trì lại mãi không ngủ được, anh từ từ ngồi dậy, sợ làm động đến Dư Tịnh nên không bật đèn, đắp lại chăn cho cô xong, anh vào thư phòng, rút một cuốn album cũ từ trong hộc tủ dưới cùng của bàn làm việc, mở trang đầu tiên, một đôi nam nữ trẻ trung đang ôm nhau tình cảm, cười ngọt ngào, Hứa Gia Trì thấy ươn ướt khóe mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.